Mới ngày nào còn đi giữa cái nắng chói chang của mùa hè… Vậy mà một buổi sáng ra đường chợt thấy lành lạnh mới hay ta đang đi giữa mùa thu. Thu Hà Nội như một món quà mà thiên nhiên đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm văn hiến. Mùa thu ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội vẫn cứ đẹp đến nao lòng.
Thu Hà Nội đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, tiết trời mà còn là điều gì đó khiến ta chỉ có thể cảm nhận, rất khó gọi tên. Hà Nội vào thu, khi phố Hàng Mã bắt đầu rực rỡ màu đỏ của đèn lồng hay tiếng trống bắt đầu rộn ràng khắp các con ngõ thì cũng là lúc người ta truyền tai nhau: “Lại một mùa Trung thu lại đến…”. Chắc chỉ duy nhất Trung thu là cái Tết có thể khiến người ta tạm rũ bỏ bộn bề, xô bồ của cuộc sống mưu sinh để quay về với những thú vui giản đơn của lũ trẻ nhỏ, dù đôi khi chỉ là sống lại bằng ký ức của những ngày đã cũ.
Càng lớn, tôi càng không thích đi ra ngoài nhiều và cũng có suy nghĩ: “Ngày lễ thì có gì khác so với ngày bình thường?” Thế nhưng, Trung thu Hà Nội với tôi lại đặc biệt và ấn tượng đến lạ. Cái náo nức, rộn ràng của Tết Trung thu đã tràn ngập trên các ngõ phố Hà Nội. Dù không mang tới cảm giác bồi hồi như Tết Nguyên Đán nhưng Tết Trung thu lại đem đến cho con người ta nhiều niềm vui, nhất là với trẻ nhỏ.
Vào những ngày sát Rằm tháng Tám ở Hà Nội, đi đến đâu ta cũng thấy không khí Trung thu thật rộn ràng. Suốt từ chiều, dọc các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược… luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Càng về khuya, phố xá càng đông vui, nhộn nhịp. Tuyến đường ven hồ Tây thì nô nức với các cặp đôi dẫn nhau đi dạo. Không khí vô cùng vui vẻ. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng. Với những người con xa xứ, Trung Thu Hà Nội lại gợi thương, gợi nhớ quê hương. Ngó lên thấy trăng rằm tháng Tám sáng, tròn vành vạnh; hít thấy mùi bánh, mùi trà thoang thoảng lại thêm da diết, bâng khuâng.
Người lớn sẽ mua tặng lũ trẻ món đồ chơi còn lũ trẻ sẽ háo hức chờ đợi những buổi tối bám theo các anh lớn múa lân, phá cỗ, chơi trăng. Hạnh phúc của ông bà, của bố mẹ hẳn là ngồi nhâm nhi một ly trà nóng, nhấm nháp miếng bánh trung thu mềm thơm và nhìn ra ngoài đường, ngoài ngõ chứng kiến lũ trẻ nhà mình chạy theo đám múa, tranh nhau miếng bánh, cái kẹo. Kí ức tuổi thơ chợt ùa về trong khoảnh khắc.
“Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cách đây rất dài cán cao qua đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sáng tươi màu của đêm rằm liên hoan…”
Dù hiện tại cuộc sống không còn nhiều khó khăn, trẻ con thời nay cũng có nhiều thú vui hơn, song Trung thu của Hà Nội vẫn đủ sức làm sống dậy cái háo hức, mong chờ của lũ trẻ! Mỗi mùa trung thu về, đó là khi tình yêu thương chạm vào trái tim những đứa trẻ, là khi tình thân trỗi dậy khiến ai xa quê hương đều mong nhớ được trở về, và đó là khi những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như chúng tôi không còn khắc khoải chờ mong những món đồ trung thu nhưng luôn hoài niệm và trân trọng những tình cảm thiêng liêng ấy… Để rồi, nếu có đi đâu xa, trung thu Hà Nội rực lửa, rực đèn vẫn luôn là một miền kí ức bất tận và tươi đẹp trong trái tim mỗi chúng tôi…
Hà Nội ơi! Mùa trung thu yêu thương!
Học sinh Nguyễn Hồng Hạnh Vân Thanh, lớp 10D03