Đô thị – khu vực đông đúc dân cư, nơi mà mọi người luôn luôn hối hả chạy đua với thời gian, chạy đua với áp lực cuộc sống, con người hầu như không còn thời gian để chiêm ngưỡng sự đổi thay của cuộc sống xung quanh. Thế nhưng, nếu một lần chậm lại, một phút lắng nghe tiếng thở của thành phố ta mới cảm nhận thấy trong không gian hối hả ấy sừng sững những hàng cây xanh. Chúng không vội vã cũng không hối hả như con người. Nhưng những hàng cây xanh ấy đã trở nên quan trọng: vừa là chứng nhân lịch sử vừa là kí ức của bao thế hệ thanh niên, học trò.
Cây xanh có thể quang hợp, tạo ra Oxy để chúng ta có thể hô hấp. Hay nói một cách khác là không có cây xanh thì chúng ta sẽ thiếu Oxy dẫn đến khó thở và chết. Giống như tình trạng hiện giờ của Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc.
Vì vậy cây xanh rất quan trọng trong cuộc sống cũng như trong đô thị. Hơn nữa, cây xanh cho bóng mát, thử hỏi một đô thị sẽ ra sao nếu không có cây xanh? Đường phố ngột ngạt, bụi bặm, nhất là vào những mùa hè oi ả. Giữa trời nắng nóng mà đi ngoài đường không có bóng cây, khác nào nướng da nướng thịt? Chúng ta còn nhớ chăng, đợt nắng nóng năm 2012, trời ít mây, nắng chói chang từ sáng sớm cho đến tận 18 giờ, độ ẩm không khí nhiều nơi giảm xuống chỉ còn trên dưới 50% khiến cả miền Bắc như một “chảo lửa”. Những ngày như vậy thử hỏi không có hàng cây xanh ấy thì chúng ta sẽ ra sao?
Nếu đã ai đã đến hồ Tây, hồ Gươm, hồ Trúc Bạch chắc chẳng thể quên được hàng cây liễu xanh rì thướt tha mà các nhà văn vẫn hay ví với các cô gái đang xõa tóc soi bóng xuống mặt hồ. Được vinh danh là thành phố vì hòa bình từ năm 1999, Hà Nội từ lâu còn nổi tiếng là thành phố xanh – sạch – đẹp. Nơi tập trung nhiều cây xanh cổ thụ với mật độ cao là khu vực trung tâm thành phố như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Từng con đường đều có loại cây đặc trưng của nó. Như phố Hoàng Diệu, ngoài một số ít Bằng Lăng, được trồng nhiều nhất ở đây là cây Xà Cừ. Hay có ai đã từng đến Kim Mã mùa Bằng Lăng nở .
Hay màu đỏ của hàng phượng vĩ quyện cùng màu tím của dãy bằng lăng đường Thanh Niên…
Đô thị sẽ mất đi phần lớn sắc đẹp của nó nếu không có những hàng cây như vậy.
Tuổi thơ, ai cũng gắn bó với thứ gì đó đặc biệt. Có người thì đó là một chú cún. Có người thì đó là một cô bạn hàng xóm. Có người thì đó là một người thầy, người cô. Thậm chí có người còn là một bác bán xôi trước cổng trường. Còn với tôi thì đó chính là hàng cây xanh xanh đường Liễu Giai nhà tôi .
Vào những buổi đi dạo khi trời tối, còn gì tuyệt hơn khi lăn mình ra thảm cỏ, hít hà hít hửi lấy cái hương thơm của cỏ tươi trộn với mùi đất. Một thời huy hoàng đã qua. Cho đến lúc ấy, trải qua mưa gió bão giông, hàng cây vẫn còn đó như một mảnh ghép của tâm hồn, của kí ức tôi và có thể cả những người khác nữa. Ấy vậy mà mới gần đây, chẳng xa lạ gì vụ việc Hà Nội chặt phá hơn 6000 cây xanh. Con đường đẹp nhất Hà Nội nay còn đâu khi những tòa nhà cao tầng mọc lên chi chít còn Cây xanh lại bị đốn hạ?
Người dân khóc thét xót xa khi nhìn những hàng cây đổ rạp. Từng nhát cưa, như từng nhát cứa vào lòng, vào tim con người. Dòng nhựa tuôn như dòng máu của những hàng cây bị hạ. Đáng thương thay cho những con người chịu uất ức, đau khổ thay những hàng cây bị đốn hạ.
Nhắc đến cây xanh là trước mắt ta thường hiện ra ngay một bầu không khí trong lành với nền là một khoảng xanh rờn vô tận. Hà Nội sẽ ra sao dưới nắng trời gay gắt nhưng ngày sắp tới? Thiếu bóng cây, ngoài đường sẽ trở thành lò thiêu.
Không thể phủ nhận những tòa nhà cao tầng và những công trình giao thông hiện đại là rất cần thiết cho một đô thị phát triển. Thế nhưng một đô thi Xanh – Sạch – Đẹp thì nghiễm nhiên phải có cây “XANH”. Là cây “xanh” thật sự chứ không phải những cái loại cây Gỗ Mỡ hay Vàng Tâm…
Cây xanh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nên bảo vệ cây xanh chính là bảo vệ tương lai sau này. Không chỉ cho ta mà còn cho con em chúng ta, thế hệ mai sau nữa….
Tô Việt Hoàng – Lớp 10D0 – Khóa 2014 – 2017