“Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói. Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha”- Đó là những câu hát quen thuộc trong bài hát “Mái trường mến yêu” của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng mà hẳn học sinh chúng ta không ai là không nhớ. Trường học là nơi thiêng liêng mà tôi coi như là ngôi nhà thứ hai. Ở nơi đó, tôi được học biết bao điều mới lạ, được dạy biết bao lời hay lẽ phải. Ở nơi đó, tôi được gặp gỡ, trò chuyện và kết thân với bao người bạn yêu dấu. Ở ngôi trường này, tôi đã gặp được cô – người giáo viên mà tôi kính trọng và yêu mến nhất- cô Đỗ Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D0 trường THPT Đào Duy Từ.
“Bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều nuôi dưỡng tận sâu con tim những ước mơ tinh khôi cháy bỏng, những nguyện vọng bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh xuân, những đam mê, hoài bão tràn trề trong quãng thời gian chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, hay thậm chí ngay cả khi đã tự lập đứng trước cuộc đời, ta vẫn còn dang dở bề bộn với những ước mơ thuở non dại. Quãng ngày được cắp sách đến trường là những kỷ niệm in đậm trong tiềm thức của mỗi con người, và thầy cô, những người mẹ, người cha thứ hai ấy là những ký ức vĩnh hằng dung dị không bao giờ có thể xóa mờ.Thầy cô không chỉ là người truyền dạy cho ta kiến thức, dạy ta học ăn học nói, học gói học mở, dạy ta nên người mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người khơi dậy và khai sáng những tiềm năng trong ta, thắp sáng ước mơ ta ấp ủ và giúp ta biến nó thành hiện thực. Thầy cô không chỉ truyền đạt cho ta kiến thức, mà còn truyền đạt cho chúng ta những bài học làm người,bài học về cuộc sống, bài học về lòng can đảm và sự tự tin trước phong ba cuộc đời, truyền đạt chúng ta những kinh nghiệm xương máu nhất. Thầy cô là người dìu dắt chúng ta từ từ tới bước đường của thành công, giúp chúng ta định hướng đúng đắn cho cuộc đời mình.
Cô Đỗ Thị Thu Hằng
Khahil Gibran đã từng nói: “Người thầy thông thái là người không yêu cầu ta bước vào ngôi nhà thông thái của thầy mà dẫn dắt chúng ta đến được ngưỡng cửa của tâm trí ta”. Một người thầy thông thái là một người thầy có thể đem đến cho chúng ta niềm say mê và thích thú trong học tập chứ không phải chỉ truyền đạt lại những kiến thức khô khan trong sách vở bằng lời giảng triền miên sáo rỗng. Giống như thầy Kaplan trong câu chuyện “Người tạo dựng niềm tin”, một giáo viên dạy lịch sử. Thầy đã quyết định không dạy theo một lối mòn cứng nhắc, mà thầy dạy theo cách cùng học sinh tái hiện lại những mốc thời gian quan trọng, cho dù hành động táo bạo ấy đã khiến thầy bị đuổi việc. Song lòng tận tâm và nhiệt huyết yêu nghề của thầy vẫn khiến cho bao học sinh lưu nhớ, ngưỡng mộ mãi. Thầy cô cũng là người đã giúp ta phát hiện được những tài năng tiềm ẩn của bản thân, như câu chuyện “Tin vào chính mình” kể về một cậu bé luôn luôn nghi ngờ những khả năng tiềm tàng trong cậu. Thầy Roach, giáo viên môn Đại số và Vật lý đã là người phát hiện và khai sáng những tiềm năng ấy, nhen nhóm ngọn lửa và sự tự tin trong tâm trí cậu. Những tình cảm quan tâm chân thành của thầy cô đôi khi sẽ là những tác nhân tạo nên nhiều bước ngoặt, nhiều sự thay đổi trong cuộc đời bạn. Hãy nhìn Steve, cậu bé tội nghiệp ấy đã vượt qua nghịch cảnh, vượt qua những chấn thương, đổ vỡ tinh thần để giữ vững bước trên con đường học tập, cũng nhờ sự ân cần quan tâm của cô White – cô giáo lớp toán của cậu. Nếu như không có cô White luôn ở bên động viên, giúp đỡ, gieo rắc niềm tin yêu cuộc sống vào trái tim cậu, liệu cậu ta có thể vững bước tiếp tục trong suôt mấy năm học sau, thậm chí là cả trên đường đời hay không khi xung quanh cậu, không một ai quan tâm tới cậu, kể cả cha mẹ cậu – những người thân cận nhất – vẫn luôn thờ ơ.” (trích Giới thiệu tập truyện ngắn “Người thắp sáng ước mơ”)
Thầy cô là những con người tuyệt vời như thế đấy. Thầy cô không chỉ giảng dạy cho chúng tôi những bài học, những kiến thức trong sách vở mà đó còn là những bài học làm người, học cách sống bổ ích và lý thú. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam phong phú và nhiều màu sắc, có một câu nói rất hay như sau: “Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi”. Quả đúng như thế. Giáo viên chủ nhiệm của lớp em là một trong những người giáo viên như thế. Giọng cô thật trầm ấm trong mỗi bài giảng, dẫn dắt chúng tôi vào từng vần thơ bay bổng và lãng mạn. Xukhomlinxki đã từng nói: “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người.” Cô Hằng chính là người truyền cảm hứng học tập sang cho chúng tôi bằng lòng nhiệt tình và nhiệt huyết của cô trong mỗi giờ giảng trên lớp.
“Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương
Những ngày vui của 1 thuở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.
Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm
Cô dạy con từng nét chữ vần thơ
Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời”
(trích thơ “Nghĩa cô thầy mãi không quên”)
Cô là người dìu dắt chúng tôi nên người, cô như người mẹ của chúng tôi trên trường lớp, cô lo lắng và chăm sóc cho chúng tôi. Đôi khi cô thật là nghiêm khắc, nhưng tất cả là vì cô muốn những diều tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Cô truyền cảm hứng cho chúng tôi, cô hay nghĩ ra những cuộc chơi cùng những giải thưởng nhỏ xinh, để giúp chúng tôi giải tỏa mệt mỏi sau mỗi giờ học căng thẳng. Cô là một người giáo viên tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp. Qua bao thế hệ học trò, cô vẫn miệt mài ngày đêm soạn giáo án để giảng bài cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ như một mầm non xanh nhỏ bé, cô đã vun trồng và chăm sóc để chúng tôi được như ngày hôm nay. Tôi hiểu rằng, đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của cô. Điều mà tôi đón nhận được ở cô là tình thương bao la vô bờ bến mà cô dành cho những học sinh yêu quý của mình. Sự kỳ diệu mà những người giáo viên đã mang đến cho học sinh chúng ta qua từng ngày đứng lớp, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại làm nên nhân cách và tương lai của cả một đời người. Dạy học là một nghề cao quý. Dâng lòng biết ơn đến cô- người đã chọn nghiệp nhà giáo cao quý này, và thông qua đó gửi gắm tấm lòng kính yêu sâu sắc đến người cô mỗi khi chúng ta nhớ đến.
“Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương
……..
Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.
( Trích thơ “ Trời sao….”)
Âu yếm nhìn chúng con
Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền
Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ”
Và chúng con là những con cừu bé nhỏ
Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.
Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua
Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ
Một tình thương bao la và vô tận
Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con.
(Trích thơ “Nghĩa cô thầy mãi không quên”)
Thầy cô dạy cho em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ.Tình yêu thương cùng sự giáo dục tận tình của cô, đối với chúng em, đó là những tình cảm vô cùng thiêng liêng. Ngày mùng 8/3 đang đến gần, bằng sự nỗ lực của mình, chúng em hi vọng đó sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong thời gian giảng dạy của cô trong hiện tại và cả mai sau. Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng hết mình, là con ngoan trò giỏi, để mai sau trở thành người công dân có ích cho xã hội.Chúng em xin kính chúc quý thầy, cô giáo trên toàn đất nước mỗi ngày có thêm nhiều sức khỏe, thành đạt hơn, thành công hơn để luôn luôn là những toa tàu đi đầu, hướng dẫn đàn em của mình đưa đất nước mỗi ngày một vinh quang hơn.
Chúng em xin kính chúc quý thầy, cô giáo trên toàn đất nước mỗi ngày có thêm nhiều sức khỏe, thành đạt hơn, thành công hơn để luôn luôn là những toa tàu đi đầu, hướng dẫn đàn em của mình đưa đất nước mỗi ngày một vinh quang hơn!
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG MAI – LỚP 10D0 – KHÓA 2014 – 2017